Là tập mới nhất nằm trong series truyện về Thám tử Galileo – nhà vật lý học Manabu Yukawa, Cuộc diễu hành thầm lặng đánh dấu sự trở lại của Giáo sư Yukawa sau 4 năm anh bay sang Mỹ công tác ngay khi vụ án Ma thuật bị cấm kết thúc. Lúc này, Yukawa đã trở thành Giáo sư chính thức tại Đại học Teito với nhiều mối bận tâm, trách nhiệm mới phải âu lo. Và tình cờ, khu Kikuno, địa điểm phòng nghiên cứu của anh mới chuyển đến, cũng là nơi diễn ra những vụ án bế tắc mà Thanh tra Kusanagi đang điều tra.
Tuy nhiên, tại tiểu thuyết đánh dấu Thám tử Galileo tái ngộ độc giả, thủ pháp gây án diễn ra trên trang sách lại không thể để lại ấn tượng như hàng loạt câu chuyện trước đó về Phía sau nghi can X hoặc Sự cứu rỗi của thánh nữ. Hay đối với cách thức hung thủ gây án ở cái chết của gã nghi phạm trong hai vụ án mạng 19 và 3 năm trước, vốn được tác giả Higashino Keigo gợi ý khá rõ ràng qua hàng loạt chi tiết, từ tiêu đề đến nội dung, rải rác khắp tác phẩm. Mà sự “gợi ý” đó, có thể gói gọn lại vào ba cụm từ: “cuộc diễu hành”, “án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông” và “chạy tiếp sức.”
“Cuộc diễu hành” ứng với nhan đề cuốn sách Cuộc diễu hành thầm lặng, là một cụm từ đa nghĩa. Đa nghĩa bởi bên cạnh cuộc diễu hành cosplay quy mô rầm rộ được tổ chức thường niên tại khu Kikuno, còn một “cuộc diễu hành thầm lặng” khác diễn ra song song, ngay trong lòng chuyến đi chính, trước ánh mắt hàng ngàn, hàng vạn con người, qua hàng loạt khu phố. “Thầm lặng” nhưng không “lẳng lặng”, tách rời mà có quan hệ hết sức mật thiết.
Vì hành trình này tựa mang theo án tử vô hình, treo lên cổ kẻ thủ ác; được thực hiện theo hình thức “chạy tiếp sức.” Một hình thức vốn được Higashino Keigo sử dụng và miêu tả chi tiết rất lâu trước đây trong tiểu thuyết Trái tim của Brutus. Để rồi lần nữa, “chạy tiếp sức” lại xuất hiện ở Cuộc diễu hành thầm lặng, qua hành động giám đốc Tojima Shusaku đi tìm gặp tất cả những ai thân thuộc với Namiki Saori – nạn nhân trong vụ án 3 năm trước mà đưa ra đề xuất thay trời hành đạo, trả thù cho cô.
Và dù không trực tiếp được nhắc đến trong kế hoạch của Tojima, nhưng Keigo tiên sinh cũng ngầm ám chỉ “cuộc diễu hành thầm lặng” ông tái hiện, có liên hệ đến một tác phẩm của nữ tiểu thuyết gia Agatha Christie qua sự liên tưởng đầy tự nhiên khi Thanh tra Kusanagi nhìn hiện trường vụ án: “Anh nghĩ, có lẽ ngay cả căn phòng riêng trên con tàu tốc hành phương Đông nổi tiếng trong tiểu thuyết của Agatha Christie cũng khá hơn căn phòng này.”
Quả tình, với tất cả gợi ý đến vậy, chỉ cần là một người đọc tinh ý một chút, cũng có thể dễ dàng đoán biết thủ pháp gây án cùng danh tính nhóm tội phạm thực hiện hành động “phán quyết” với tên nghi phạm Hasunuma. Có chăng, “hung khí” là “làm khó” người đọc mà thôi.
Vậy, một cuốn sách hơn 500 trang như Cuộc diễu hành thầm lặng về một nhân vật vốn đã quá mức quen thuộc và góp phần làm nên tên tuổi của Higashino Keigo, thủ pháp gây án dễ đoán tới thế thì đâu sẽ là điều níu giữ bước chân độc giả tới tận trang sách cuối cùng? Nếu như không phải tư tưởng hướng đến “quyền giữ im lặng” Hasunama đã tận dụng triệt để lẫn cốt truyện án lồng án với những tình tiết được phong kín đến tận các chương truyện cuối cùng.
- Mua ngay Cuộc diễu hành thầm lặng tại:
- Shopee: sotiredhcm
- TikTokshop: Sotiredbooks
- Lazada: Sotiredbooks








0 Nhận xét